Một bài viết của chị có Facebook là “Ngoc VB LH” quê ở Hà Nội viết về Xuân Trường cách đây đã 2 năm
“Lương Xuân Trường (6).
Đó không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong Đội U23 Việt Nam tại giải Châu Á 2017-2018 .
Đó không phải là người đẹp trai nhất đội tuyển U23 VN , như tiêu chí các cô gái hay chọn khi hâm mộ cầu thủ.
Nhưng…..’
Một bài viết của 1 người có vẻ như rất yêu quý Trường. Cũng khá hay nên mình share cho mọi người.
“SPRING
Những ngày đầu xuân 2018, thật bất ngờ, cá nhân tôi bỗng có được những niềm vui và cảm xúc đẹp đến ngỡ ngàng. Cả nước VN, cả triệu người dân cũng bỗng tưng bừng có được những ngày vui tựa “ngày hội non sông”.
Và hôm nay, sau nhiều ngày “tích tụ” cảm xúc, tôi muốn viết về chàng trai đó.
Lương Xuân Trường (6).
Đó không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trong Đội U23 Việt Nam mùa giải Châu Á 2017-2018 .
Đó không phải là người đẹp trai nhất đội tuyển U23 VN , như tiêu chí các cô gái hay chọn khi hâm mộ cầu thủ.
Nhưng tôi chọn viết về cậu bé đó, tôi chú ý em nhất – từ đầu chí cuối. Tôi thấy em gợi cảm xúc trong tôi nhiều nhất, hoàn toàn không phải vì dải băng tay “Đội trưởng” của em. Mặc dù giới chuyên môn và hầu hết người hâm mộ (NHM) đều cho rằng em đã rất xuất sắc và hoàn thành tốt vai trò “thủ lĩnh đội”, nhưng tôi follow em vẫn không phải vì tiêu chí đó. So với chuẩn đẹp, thì Em thậm chí còn hơi xấu: mắt mí lót khá nhỏ, mũi tẹt, mặt hơi gãy, khuôn miệng nhỏ nên không “sang”, chiều cao không “khủng” như vài member khác trong đội, thân hình không vạm vỡ hay “sáu múi”, thể lực cũng đuối so với nhiểu cầu thủ khác.
Vậy mà tôi đã thấy Em thật đẹp và tỏa sáng vô cùng, điều đó toát ra từ khí chất, thần thái của em. Sự trầm mặc, tĩnh lặng, tác phong chậm rãi đĩnh đạc, theo kiểu mà fan “ngôn tình” hay gọi là “vẻ trầm ổn”, điềm tĩnh. Em lạnh lùng, cương nghị, toát ra vẻ “đại Boss”, thống soái (xem khúc cuối clip Em quảng cáo mỹ phẩm thấy khá rõ). Tôi từng nghĩ không lẽ em “nhiễm” phong cách Hàn Quốc quá nhiều chỉ vì thích trào lưu Hallyu và từng thi đấu tại 2 câu lạc bộ Hàn Quốc trong 2 năm? Và lạ thay tôi là đứa hoàn toàn không thích “style” nghệ sỹ kiểu Hàn Quốc và không bị chạy theo mê mẩn trào lưu Hàn nhưng tôi lại bị phong cách của Xuân Trường thuyết phục hoàn toàn. Cách em đứng, ngồi, em vẫy tay chào khán giả…, không giống bất cứ một cậu nào trong Đội. Đứng ở xe bus hai tầng hay trên xe về Tuyên Quang, em thường đưa 2 tay ra vẫy, biên độ vẫy hẹp, vừa phải, tay giơ lên không cao, mu bàn tay hơi chúi xuống, dáng vẻ thần sắc em toát lên vẻ gì đó rất… lãnh tụ, Sếp lớn, Hero, hơi giống chính trị gia, chính khách. Cách vẫy tay của Xuân Trường rất thân thiện và ấm áp nhưng cũng rất sang trọng và lịch duyệt. Cách vẫy tay không đưa lên cao kiêu hãnh kiểu “hoa hậu”, không vẫy rộng hay rối rít như những đứa trẻ, cái cách hạ tay thấp xuống để khoảng cách trở nên rất gần với NHM khiến tôi ngạc nhiên không hiểu sao 1 cậu bé chưa tròn 23 tuổi lại có được phong thái ấy.
Tôi còn đặc biệt thích nụ cười của em, tuy không rộng mở, không thật tươi và tỏa sáng nhưng lại vô cùng hiền hậu và ấm áp. Nụ cười ấy và đôi mắt híp biết cười của em cộng hưởng với nhau một cách hài hòa tuyệt đối, khiến em dễ thương không tả nổi mỗi khi em cười.
Khi tôi mới xem xong các trận với Iraq, Qatar (mà không xem đầy đủ, full cả trận), lên mạng lướt báo khi cơn bão U23 đang dậy lên, không hiểu sao giữa bao khuôn mặt rạng ngời, hình thể nổi trội và bao pha lập công xuất sắc của các đồng đội của em, tôi lại chỉ chú ý đến em. Trong các tấm hình tập thể, em lẫn vào đồng đội nhưng tôi lại bị hút vào hình ảnh của em nhất. Lúc ấy tôi chẳng quan trọng chuyện em là đội trường hay gì cả. Tôi chú ý em vì em có vẻ gì đó rất khác biệt, em “ăn hình” trong dáng dấp và phong thái một cách kỳ lạ.
Thật ra, tôi chú ý em ở phút đầu tiên là khi Em bước ra đá cú phạt ở loạt luân lưu 11 mét lần đầu tiên của giải. Trước đó tôi chưa hề biết gì về em, mười mấy năm nay tôi không còn xem bóng đá nói chung và bóng đá Việt nói riêng nữa. Sau nhiều năm ảm đạm, bết bát của bóng đá Việt Nam, tôi chẳng hề theo dõi các lứa cầu thủ và nền bóng đá nước nhà. Trận gặp Úc, Hàn Quốc, chồng con tôi đã rần rần nhưng tôi cũng chẳng buồn “hé mắt coi”. Trận Iraq đó chồng và con trai lớn của tôi hò hét dữ quá, tôi mới chú ý. Lúc chuẩn bị bước vào loạt luân lưu, thấy chuyện “kỳ lạ”, thành tích phi thường quá, tôi mới sà lại ngồi trước màn hình TV coi. Lúc BLV đọc “Đội trưởng LXT”, tôi chú ý nhìn kỹ và ấn tượng ngay lập tức: Ủa sao thằng bé này nhìn nó quá mức điềm tĩnh vào giờ phút căng thẳng này vậy ta ? LXT bước đều chân, đầu lại hơi cúi cúi, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhìn phẳng lặng như 1 mặt hồ tĩnh lặng, mọi động tác khoan thai và rồi cú sút tung ra thì cực chất, lực cực căng, chuẩn xác. Sau đó, em lại bước chậm rãi, cúi hôn lá cờ nhỏ trên ngực trái áo rồi ngước mặt nhìn lên theo ngón tay chỉ thẳng lên trời. Một khoảnh khắc và hình ảnh đẹp nao lòng, đong đầy cảm xúc.
Sau đó đồng đội em cũng sút rất thành công và có nhiều kiểu “ăn mừng” khác nhau rất cute, dễ thương. Nhưng tôi đã chú ý đến cái tên LXT với số 6.
Các bức hình có em cùng đồng đội trên báo mạng đều đẹp kinh khủng. Những khoảnh khắc cả nhóm căng người chạy lao về phía trước, những biểu lệ cảm xúc tột đỉnh, tự nhiên, sự thăng hoa trong lao động, tỏa sáng trong những giây phút chơi thể thao… khiến hình ảnh lung linh, truyền cảm hứng đến bất tận. Hình ảnh em đứng thẫn thờ trong làn tuyết bay khi trận chung kết kết thúc và lúc em cùng cả đội đi chào khán giả là hình ảnh buồn nhưng đẹp nhức nhối.
Còn vô vàn những câu chuyện đẹp về em nữa, cư dân mạng đã lan truyền chúng với tốc độ nhanh chóng mặt và mức độ tỏa rộng, lan xa đến không ngờ. Tuy vậy, tôi là một phụ nữ cũng trên 40 tuổi rồi, khá thực tế, tôi luôn xác định rằng mình đừng để bị cuốn theo “phong trào”, “trào lưu” một cách dễ dàng, đừng để bị lây lan cảm xúc thái quá, tôi biết sự cộng hưởng và “over” của mạng xã hội nên cương quyết nghĩ: không quá ảo tưởng và kỳ vọng về Em, không quá ngưỡng mộ và thần tượng hóa em, cố tình bao phủ những lấp lánh lung linh lên em.
Nhưng tôi tin rằng mình nhìn ra cái “tố chất” thật sự của em. Kinh nghiệm hơn ba năm rưỡi follow một ca sỹ thần tượng trước đó và khá hâm mộ diễn viên CHL của xứ Trung đã cho tôi ít nhiều “vốn liếng” về trải nghiệm cảm xúc và ứng xử. Tôi tự thấy tình cảm và sự hâm mộ mình dành cho các thần tượng rất thực chất, khó thay đổi, tôi thường rất tin tưởng vào cái “nội lực” và cái “chất” của các Idol của tôi.
Ở em, ta thấy rõ nền tảng kiến thức và đạo đức, sự khiêm tốn và cái tâm trong nghề. Tới giờ phút này em đã cho thấy em có “phông văn hóa” khá tốt. Em thể hiện được những nét đẹp đó trong các cuộc trả lời phỏng vấn. Các buổi phỏng vấn em dù dài dù ngắn đều ở trên mức tuyệt vời. Để đạt được chất lượng ấy, em có sự trả lời khá xuất sắc.
Em luôn trả lời rất vừa vặn, không thừa một câu nào, không thiếu một ý nào cần nói; Luôn mạch lạc, khúc chiết, gãy gọn, logic. Em rất kiệm lời nhưng nói đầy đủ. Tôi tưởng chừng như trong em (bộ não và bộ phận phát âm của em) có một thiết bị hay cái bình “lường, đong đo” có mức, có vạch đến mức “tiểu li” và cân chỉnh tự động, chính xác tuyệt đối, hễ chuẩn bị “quá” là có tín hiệu báo trước và “auto” dừng, ngắt cho em.
Thế nhưng sự phát biểu ở mức khoa học và lý tính đến thế lại không hề khô khan, qua loa mà luôn đong đầy cảm xúc và chân thành…
Đặc biệt là: Luôn chứa đựng “thông điệp”, hàm súc, có ý nghĩa sâu sắc.Xem các clip khi em nói năng, tôi thấy vốn từ của em khá rộng, em dùng từ chuẩn xác, linh hoạt, uyển chuyển, đôi khi vô cùng “chính xác” – đến mức như “đặt để” (phải chăng em học rất giỏi văn (?), đọc nhiều sách, giao tiếp rộng và trải nghiệm nhiều?).
Điểm tôi rất thích là em phát biểu tròn đẹp, chỉn chu, chững chạc nhưng không thấy sự quá khéo léo, thảo mai, hay giả tạo…Câu trả lời không dài dòng, lủng củng, lòng vòng nhưng vẫn có sự líu lưỡi, cà lăm, lặp chữ, lúng túng, hồi hộp…cho thấy cái thật và chân thành của em, cũng cho thấy cảm xúc và sự xúc động của em trong những lúc ấy; cho thấy em không cố tình chuẩn bị trước kiểu bài vở, trả bài, không đeo theo sự nghi thức, khuôn mẫu, giáo điều, văn bản và hình thức…
– Hãy nghe em nói hôm phát biểu ở Sân vận động Mỹ Đình:
“Thật sự thì ngay lúc này, em không biết phải dùng từ nào để diễn tả nổi cảm xúc của chúng em vào lúc này. Từ sáng đến giờ đi từ sân bay về đến SVĐ Mỹ Đình lúc này cũng khá là muộn rồi và bọn em chưa hề có một bữa ăn chính thức nào, nhưng bọn em không hề cảm thấy đói”. “Bởi vì, tất cả mọi người đã luôn luôn cùng chúng em, đi theo chúng em để ăn mừng. Và, cái khoảnh khắc này, sẽ là cái khoảnh khắc mà chúng em nhớ mãi trong cuộc đời. Chắc chắn là như vậy ạ!”.
Tôi thích cái cách mà cậu phát biểu quá. Cậu rõ ràng xúc động, lúng túng, run. “Chúng em” (nghe hiền và lễ phép, ấm áp làm sao), “bọn em” (ôi thân mật thế!), “bữa ăn chính thức” (ôi trời ôi chết cười với từ “chính thức” của cậu. Và đó cũng là “từ khóa” tôi thích nhất trong phần phát biểu, nó cho thấy cậu thật thà và thẳng thắn, hồn nhiên và ngây thơ, cậu thể hiện 1 lối phát biểu riêng, lạ, không bài vở khuôn thước, chẳng đụng hàng, chưa từng có trong “lịch sử phát biểu” xưa nay; điểm hay nữa là cậu nói thẳng vào vấn đề luôn (giao lưu mà, đâu phải phần đầu-nghi thức chương trình đâu), khỏi kính thưa kính gửi dài dòng màu mè một lô xắc-xông, một lốc hay các sớ danh sách các quý vị đại biểu, lãnh đạo…).
“Điều em cảm thấy ấn tượng nhất đó là chúng em đã làm được nên những cái kỳ tích và làm cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trở nên yêu bóng đá nhiều hơn. Cái cảm xúc mà bọn em mang lại cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó cũng chính là cái điều mà may mắn nhất mà bọn em có được, bọn em có thể làm được. Em hy vọng là trong tương lai, tất cả mọi người sẽ luôn luôn đồng hành cùng chúng em. Và chắc chắn chúng em sẽ mang đến những món quà to lớn hơn thế này nữa”.
(Các từ “yêu bóng đá”, “cảm xúc”, “may mắn”… là những từ rất đắt, nội dung rất quan trọng. Rồi cách cậu gửi gắm ‘hy vọng” và “hứa” cho thấy đầy đủ tâm tư và trách nhiệm của các cậu. Hai đoạn trả lời: ngắn, không dư 1 câu nào nhưng ý nghĩa hàm súc, đầy đủ và bao trùm hết. Cậu dùng nhiều từ văn nói, từ nối, lặp…làm cho câu trả lời “mềm” hẳn đi và rất thật. Tôi nghĩ tôi không còn trông chờ 1 câu trả lời nào hoàn hảo và chân thành hơn.
Còn đây là câu em trả lời phỏng vấn lúc 11 tuổi thời bóng đá nhi đồng:
“Cháu và các bạn cảm thấy rất sung sướng khi được nhận cúp ở Phú Thọ và được đi vào Khánh Hòa thi đấu. Vào Khánh Hòa cháu sẽ thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình để đoạt lấy giải mang về”.
(Me ôi, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình…Một thằng cu tí mà ăn nói lưu loạt dõng dạc như thế đấy).
– Còn trong clip các cậu phụ giúp “cầu hôn” cho anh bạn, Xuân Trường khiến người xem cảm thấy thật sự rung động trước lời chúc thật tâm của cậu: “Em không biết chị nhưng vì một mối duyên nào đó em lại đang nói với chị những điều này. Có thể chị không biết nhưng mà anh Dũng đã mất ngủ cả tháng nay, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ để xem có nên nói ra những điều này không. Nếu anh ấy nói ra thì chị có đồng ý không. Rất là đau đầu. Em thấy chỉ có gia đình mới khiến con người ta hạnh phúc, sự bao bọc, chở che từ người yêu thương mình là điều đáng quý nhất. Anh Dũng có nói với em là chị không phải là người đầu tiên anh ấy yêu nhưng chị sẽ là người cuối cùng của anh ấy. Chả có lý do gì mà không về với nhau, không về chung một nhà’.
Thế. Cậu chốt hạ 1 câu như thế. Giọng nói thì chậm rãi, trầm ấm. Chuẩn không cần chỉnh.
– Các cuộc phỏng vấn của truyền thông quốc tế sau các trận đấu trong giải U23 Châu Á vừa qua, em thừa khiêm tốn nhưng cũng tràn tự tin, điềm tĩnh nhưng cũng nhiệt huyết, bao giờ cũng hướng về hình ảnh đẹp của bóng đá, về NHM, đất nước… Quan trọng nhất, cái cách mà em nói không chỉ thể hiện là một cầu thủ bóng đá đơn thuần đang nói, mà nó cứ gợi lên trong lòng tôi cái cảm giác tự hào, hãnh diện…gì đó rất “dân tộc”: đó là một người Việt Nam đang nói đấy. Anh ta đang đại diện cho Tổ quốc tôi nó về bóng đá đấy…ư
Như vậy, chuyện em có khiếu, có tài ăn nói thì khỏi phải bàn. Cá nhân tôi thấy em đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật về ăn nói. Điều đó cho thấy sự thông minh đĩnh ngộ nơi em. Chắc chắn em phải có thiên tư mới có thể đạt được trình độ đó. Đó cũng là cái duyên bẩm sinh nơi em.
Đỉnh cao là chương trình “Talk VN” tôi mới xem gần đây nhất:
– Xem chương trình này, tôi cực thỏa mãn với các từ ngữ tiếng Anh em dùng rất chính xác và ý nghĩa. Em nói chậm rãi nhưng trôi chảy (fluently), dùng toàn từ đơn giản, dễ hiểu nhưng cực kỳ hợp lý. Kỹ năng nói của em cũng rất khá và đúng về văn phạm.
– Khi em miêu tả về HLV Trưởng Park Hang Seo và đồng đội: từ ngữ ít nhưng chọn lọc, nêu đúng nét đặc trưng của các cá nhân và bao trùm, chính xác, thú vị.
– Tôi thấy sự tinh tế, nhạy bén và thông minh của cậu, cách cậu quan sát, nhìn khán giả, nghe tiếng khán giả nói, hồi đáp gì đó… cho thấy cậu có trình độ “thẩm thấu”, giao tiếp và tương tác khá cao: Hỏi cậu miêu tả vắn tắt về Hồng Duy, cậu lắng nghe thấy khán giả hô “Duy Pinky”, cậu cười: bảo: (Yes), “Pinky Boss”…Hỏi cậu về đôi mắt hí có nhìn rõ không? Cậu ngó quanh và nhìn thẳng về phía khán giả: Mắt tôi nhìn không rõ sao?…
– Tôi cũng khá trân trọng sự chân thành, cảm xúc trong “Talk VN”. Xem clip ấy, tôi thấy thương và đồng cảm được với em, tôi cảm nhận được cảm xúc thật sự của em khi em chia sẻ về tuổi thơ yêu bóng đá và con đường đến Học viện HAGL để theo đuổi ước mơ của mình từ lúc vị thành niên.
– Cái cách mà cậu suy nghĩ và tư duy rất nhanh, hiểu ngay được ý của người hỏi, cách cậu trả lời trôi chảy và dùng từ ngữ chính xác trong tiếng Anh cho thấy cậu rất thông minh. Không tưởng tượng đó là một cậu trai 22 tuổi. Cậu trưởng thành nhanh hơn người và già trước tuổi, may sao cậu vẫn giữ được nụ cười rất vô tư, trong sáng và hồn nhiên. Khi cậu trả lời, tôi cảm nhận được cô bé MC cảm thấy khá thú vị.
Điểm khá bất ngờ và thú vị là qua các cuộc phỏng vấn, khán giả được hiểu rõ hơn về những câu chuyện mà trước đó có thể báo chí đã thêu dệt hơi quá. Khi Xuân Trường trả lời, cậu thẳng thắn chia sẻ như gián tiếp “đính chính” lại một cách rất khéo léo những tin tức đó vậy. Chẳng hạn như: Báo chí viết: cậu khiếu nại thành công với trọng tài, cậu phủ nhận, bảo rằng các trọng tài nghiêm khắc lắm và hầu như không chấp nhận những ý kiến của cậu; Báo chí nói về việc cậu đem áo và khăn ấm cho đồng đội, cậu giải thích thêm ý, cậu bảo “Tôi – (vâng, “Tôi”) – thấy lạnh…” (diễn đạt từ cảm giác cá nhân của chính bản thân cậu); báo chí nói cậu gạt tuyết và trao đổi với Quang Hải trước khi Hải sút phạt, cậu giải thích rằng cậu chỉ nhìn và cảm nhận được ánh mắt rất tự tin của Hải rồi hai đứa hiểu nhau và gật đầu đồng thuận; truyền thông nói cậu có vai trò lớn khi là thủ lĩnh của Đội, cậu nói: tôi không phải làm việc nhiều, mọi người đều rất chuyên nghiệp, có tinh thần tự giác, ý thức rất cao… Cậu luôn khiêm tốn và hiểu mình là ai, vị trí ở đâu nên không huyễn hoặc, ảo tưởng, tự đề cao hoặc nâng mình lên. Cậu chỉ biết nói đúng sự thực. Trong tất cả câu trả lời phỏng vấn của cậu đều cho thấy rõ sự trung thực, thẳng thắn, thật thà và sự chân thành. Đó là một kiểu “chính danh” rất quân tử, trách nhiệm, rất “đàn ông” kiểu “cao cao tại thượng”…
Cậu cũng là người tinh tế và chu đáo một cách khéo léo, kín đáo. Điểm này cậu khá giống hai Idol trong mảng nghệ thuật của tôi. Hoài Lâm từng lo lắng: “…ở đám đông coi chừng móc túi; … Thôi đừng đi theo đưa Lâm ra sân bay, xa lắm…”; Chung Hán Lương dặn dò đại ý: “Khi ra về, các bạn đừng chen lấn, nhớ chú ý giỏ xách…”; Lương Xuân Trường nói sau trận chung kết trong mưa tuyết Thường Châu: “Tôi mong sao NHM không bị cảm lạnh”…Tuy nhiên họ đều không hề gồng mình, giả tạo, cố ý tỏ vẻ tử tế, thảo mai… mà cách họ nói rất tự nhiên, chân thành…Fan nghe mà thấy ấm lòng.
Ở Lương Xuân Trường còn có sự hài hước, hóm hỉnh một cách duyên dáng nhưng không ồn ào hoặc có mật độ dày đặc. Trong đội có Đức Chinh là thánh lầy, cậu thì không bằng, chỉ thỉnh thoảng cậu “thả” vài chiêu nhỏ giọt: cậu cùng đồng đội gài cho Phượng và Đức Huy ngửi bánh sinh nhật rồi “nhiệt tình” dúi đầu Huy xuống, cậu có clip đánh ghen kiểu “Nương Nương”, thấy Hồng Duy bán hàng online, cậu thả “Cmt” vào ghẹo Duy Pinky một câu ngắn gọn: “Có mask chanh dây hông?”, tiếp đó cậu còn “bắt bẻ” anh chủ shop: “2, 3 tháng hay là 2, 3 năm?”… Mấy câu ngăn ngắn đó thôi đủ thấy độ tửng của cậu, cũng thể hiện sự quan tâm, PR giúp đồng đội rất khéo léo. cậu còn đặt tài khoản instagram của mình là: “Truongplayboy”, ái chà… Cậu cũng nhí nhảnh như bao cậu bé khác và có tâm hồn tươi trẻ, phong phú, yêu âm nhạc và ca hát, thích nhạc trẻ, nhạc Sơn Tùng M-TP…
Cậu cũng khá có gu về thời trang, thường ăn mặc giản dị nhưng khá chất, sành điệu, đầu tóc cậu cũng đơn giản, đặc biệt tôi thích màu tóc đen, chẳng hề nhuộm xanh vàng tím đỏ của cậu.
Đặc biệt tôi rất thích ở cách cậu khá kín đáo về đời tư: không khoe bạn gái, hàng hiệu,…Khi dự phỏng vấn bị hỏi thẳng cậu vẫn nhẹ nhàng và cương quyết nói: “Câu này em xin phép không trả lời” – rất dứt khoát, đàn ông, rất tế nhị, không làm buồn lòng bạn gái (nếu có) mà cũng chẳng làm mất lòng fan. Cậu không phải người của showbiz nhưng cực kỳ chuyên nghiệp, ứng xử như sao lớn.Bị NHM trêu ghẹo quá nhiều về đôi mắt hí, cậu không giận hay phật ý mà bảo: “khá thú vị…”; nhưng cậu cũng không vồn vã hùa vào đùa bỡn để tự hạ thấp mình, kém tôn trọng chính mình, cậu vẫn giữ sự chừng mực khá vừa vặn…
Giờ đây, Lương Xuân Trường hoàn toàn có thể trở thành một Idol, cậu không chỉ tỏa sáng (dù thầm lặng), cậu không chỉ truyền cảm hứng, cậu còn có thể làm một tấm gương cho các em nhỏ. Chỉ trong đôi dòng bộc bạch, cậu đã khiến tôi cảm nhận được nghị lực hơn người và sự chịu đựng rất đáng nể ở chàng trai đôi mươi: sự cô đơn và muôn vàn khó khăn khi ở Hàn Quốc mấy năm trời, nỗi nhớ nhà khi xa gia đình suốt nhiều năm tháng dài từ khi còn thơ ấu đến lúc trưởng thành, cậu hay nhắc về một bữa cơm trọn vẹn. Cậu có ý thức rất rõ về giá trị của hạnh phúc và gia đình (xem clip cậu và các bạn cầu thủ giúp một anh tên Dũng cầu hôn bạn gái sẽ thấy như thế). Cậu tâm sự nhẹ nhàng đôi câu nhưng tạo ra một khoảng lặng trong chương trình “Talk VN” hôm ấy…Tôi cảm nhận MC và khán giả đã xúc động trong những giờ phút đó.
Cậu cũng có thể là tấm gương cho sự cháy hết mình, nỗ lực bền bỉ và kiên trì để đạt được ước mơ. Cậu là một đại diện trẻ của con người có sự khao khát và đam mê, có những mục tiêu rõ ràng, kế hoạch cụ thể, biết rõ con đường mình đi, có những tình yêu trong cuộc sống (trong đó có tình yêu bóng đá), có khát vọng trong đời…
Cậu có tố chất Idol rất rõ ràng. Xem hình cậu từ lúc bé thơ cho đến khi cậu đá banh và trả lời phỏng vấn từ năm 9, 10 tuổi đã thấy rõ sự khôn lớn hơn người của cậu. Mọi thứ như được gom góp qua tháng năm, như phù sa bồi đắp và có thêm ngọn lửa ý chí hun đúc, cộng thêm nỗ lực tự thân và phấn đấu của cậu, cộng thêm những cơ hội và may mắn, tất cả cộng hưởng lại và đã sẵn sàng để tỏa sáng. Cậu sinh ra để trở thành một tài năng, sinh ra để tỏa sáng và thành công, cho đến bây giờ vẫn vậy, tuy lặng thầm nhưng có sức âm vang…”
Tôi đã bảo, tôi rất thích viết về tuổi trẻ, về những người trẻ.
Tôi rất thích viết về những NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG.
Tuổi trẻ là mùa xuân, là tuổi đẹp nhất đời người.
Hãy ấp ủ ước mơ và nuôi dưỡng đam mê./.”